Dấu ấn văn hóa đọc qua những sạp báo Sài Gòn xưa – Cùng tiệm Đỡ Buồn quay ngược thời gian, khám phá một Sài Gòn xưa thân thuộc qua những sạp báo lề đường. Đó không chỉ là nơi mua bán báo chí mà còn là không gian văn hóa, là cầu nối giữa người với người. Cùng tiệm Đỡ Buồn dạo bước qua ký ức, tái hiện không khí sôi động của Sài Gòn xưa qua những trang báo thơm mùi mực in nhé!
“BÁO QUÁN” SÀI GÒN
Thời xa xưa, người Nam thường được mô tả là hào sảng, phóng khoáng và thẳng thắn. Vùng đất này coi trọng võ nghệ hơn văn chương, khác với miền Bắc nơi nho học phát triển mạnh mẽ với nhiều sĩ phu đỗ đạt, uyên bác. Sài Gòn trước thế kỷ 20 cũng mang đậm tính cách này.
Tuy nhiên, bước sang thế kỷ 20, cùng với sự phát triển của Tây học, Sài Gòn trở thành nơi tiếp nhận văn minh mới song song với miền Bắc. Nhiều tòa soạn báo, hay “báo quán“, lần lượt ra đời tại đây. Đáng chú ý, tờ báo quốc ngữ đầu tiên – Gia Định báo – do Petrus Ký sáng lập, đã đặt nền móng cho sự phát triển báo chí tại mảnh đất này.
Những thế hệ tiếp theo ở Nam Kỳ đã sản sinh ra nhiều nhà báo tài năng, những người tiên phong đặt nền móng cho nền báo chí Việt Nam. Trong số đó, có thể kể đến những tên tuổi lừng danh như Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt, Hồ Biểu Chánh và Nguyễn Đức Nhuận. Họ đã có những đóng góp quan trọng, mở đường cho sự phát triển của báo chí nước nhà.
Không chỉ vậy, Sài Gòn còn trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều nhà báo tài năng từ các vùng miền khác. Những nhân vật nổi tiếng như Tản Đà và Phan Khôi đã chọn thành phố này làm nơi phát triển sự nghiệp báo chí của mình, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa và trí tuệ của vùng đất phương Nam.
Sài Gòn đầu thế kỷ 20, với sự giao thoa mạnh mẽ giữa văn hóa Đông và Tây, đã trở thành một “lò đúc” báo chí. Sự phát triển của Tây học, cùng với nhu cầu tìm hiểu tri thức của tầng lớp trí thức đô thị, đã tạo nên một thị trường báo chí sôi động.
Đáp ứng xu hướng này, các báo quán và sạp báo nhanh chóng mọc lên khắp nơi trong thành phố. Song song đó, việc bán báo dạo trở thành một cách kiếm sống phổ biến cho trẻ em nghèo thời bấy giờ, tạo nên một hình ảnh đặc trưng của đô thị Sài Gòn những năm đầu thế kỷ.
Sài Gòn xưa nổi bật với hình ảnh những sạp báo nhỏ gọn trên vỉa hè và lề đường. Do không gian hạn chế, các sạp này thường có quy mô khiêm tốn. Báo chí thời đó được phân phối qua ba kênh chính: bán dạo, giao tận nhà và bán tại các sạp ở ngã tư.
Điển hình của sạp báo là một cấu trúc giống tủ, được làm bằng khung sắt có mái che, kích thước khoảng 1m2 và cao 2m. Báo hằng ngày được trưng bày trên mặt tủ, còn số báo dư sẽ được cất vào bên trong và khóa cẩn thận khi hết giờ bán. Hình ảnh này đã trở thành một nét đặc trưng trong ký ức về đời sống văn hóa đô thị Sài Gòn thuở trước.
Trước năm 1975, Sài Gòn nổi tiếng với các điểm bán báo đa dạng. Đại lộ Nguyễn Huệ thu hút người dân bởi những kiosque bán báo đặc trưng, trong khi đại lộ Lê Lợi là trung tâm của các hiệu sách lớn và tiệm sách cũ trên vỉa hè.
Bên cạnh những quầy báo nhỏ, thành phố còn có những sạp báo quy mô lớn, đủ rộng để người bán có thể nghỉ ngơi bên trong. Các sạp này không chỉ cung cấp đa dạng báo và tạp chí mà một số nơi còn bán cả sách mới xuất bản. Điển hình là sạp báo nổi tiếng nằm ở góc đường Công Lý và Lê Lợi, trở thành điểm đến quen thuộc của người dân yêu sách báo Sài Gòn thời bấy giờ.
Ngoài các sạp báo nhỏ, Sài Gòn còn nổi tiếng với những tiệm sách báo tổng hợp quy mô lớn. Tiêu biểu như Nhà sách Vĩnh Bảo, tầng trệt phòng trà Quốc Tế ở góc Lê Lợi – Nguyễn Trung Trực, và khu vực trong thương xá Tam Đa.
NHỮNG SẠP BÁO CÒN LẠI TRONG KÝ ỨC SÀI GÒN XƯA
Theo nhà báo Lê Văn Nghĩa, sau 1975, các sạp báo này dần biến mất do chính sách phát hành qua bưu điện và chế độ bao cấp. Nội dung báo chí chưa đổi mới khiến nhu cầu đọc hàng ngày giảm, làm sạp báo tạm thời mất vai trò. Tuy nhiên, khi báo chí tự đổi mới, những sạp báo nhỏ bắt đầu xuất hiện trở lại trên vỉa hè và ngã tư.
Khoảng hơn một thập kỷ gần đây, sự phát triển của báo điện tử đã khiến các sạp báo truyền thống ngày càng thưa thớt và gần như biến mất hoàn toàn khỏi đường phố Sài Gòn, đánh dấu sự chuyển đổi trong cách tiếp cận thông tin của người dân đô thị.